Cuộc hôn nhân “không có tình người”

Standard

PN – Sau buổi hòa giải phân chia tài sản không thành ngày 9/10, bà Lý Thu Hà (sinh năm 1956) thất thểu bước ra cổng UBND P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Bà đứng tựa cột điện, thở hổn hển, mặt tái xanh, nhưng chỉ vài phút lại gắng gượng bước tiếp, trên tay là xấp vé Xo so Tay Ninh cố bán cho kịp giờ xổ. Chẳng thèm để mắt đến bà, người chồng không đăng ký kết hôn – ông Phạm Thanh Tuấn ung dung về thẳng.

Ở nhà lầu, đi bán vé số, không tiền chữa bệnh tim

Hoàn cảnh trớ trêu của bà Hà được nhiều người dân ở P.12 biết đến và rất bức xúc. Buổi hòa giải kết thúc, bà nhận được nhiều cuộc gọi của hàng xóm, bạn bè hỏi thăm kết quả và bày tỏ sự thất vọng khi biết ông Tuấn không chấp nhận chia tài sản. Biết bà Hà “tứ cố vô thân”, lại lâm cảnh bệnh hoạn ngặt nghèo, người giúp đỡ mua vé số; người cho thức ăn; người động viên, an ủi; người giúp thảo đơn gửi các nơi với hy vọng bà Hà sẽ giành lại được quyền lợi chính đáng của mình. Bà Nguyễn Thị V. (ngụ P.12) photocopy miễn phí cho bà Hà các giấy tờ kqxsmn để làm hồ sơ khởi kiện, nói: “Bà ấy khổ quá, thiệt thòi quá, tôi giúp đôi chút có đáng gì. Tôi biết bà từ khi bà mới theo ông ấy về Việt Nam, bà siêng năng làm việc, tích cóp từng đồng; mà giờ ông ấy đối xử bất nhẫn, bà lại “thân tàn ma dại” thế này, tôi thấy xót cho bà quá!”

Cuoc hon nhan 'khong co tinh nguoi'

Một trong hai ngôi nhà bà Hà – ông Tuấn đang tranh chấp

Bà Lý Thu Hà là người ở Xiêm Rệp, Campuchia, tên thật là Ly Pach. Quen biết ông Tuấn năm 1985, sau vài năm tìm hiểu, bà quyết định bán nhà cửa, theo ông về Việt Nam sống và cũng để tránh nạn diệt chủng của Pôn Pốt từng tước đi sinh mạng người thân của bà, trong đó có chồng và con trai mới ba tuổi. Có cặp có đôi, ông Tuấn chí thú làm ăn với nghề thợ hồ rồi trở thành thầu xây dựng; bà Hà khi nấu ăn thuê, lúc bán tạp hóa, nhận làm hàng gia công… Hai người dần tạo lập nên hai căn nhà đều có diện tích khoảng 90m2 ở đường Nguyễn Duy Cung, P.12, Q.Gò Vấp (trong đó có một căn là nhà lầu, mặt tiền).

Mâu thuẫn bắt đầu vào năm 2005, khi bà Hà mắc bệnh tim nặng sức khỏe cứ yếu dần; ông Tuấn ngao ngán, quay lưng rồi tự ý rước về nhà cô “vợ” trẻ và lần lượt sinh hai con. Tình cảm bị chia sẻ, bà Hà vẫn không phản đối kẻ thứ ba vì mặc cảm bản thân bệnh tật, không đáp ứng được những nhu cầu của chồng, lại nghĩ “mình còn sống được bao ngày, có người khác phụ chồng lo cho con thì chết cũng yên bụng”.

Thực tế không như bà nghĩ. Trong đơn gửi Báo Phụ Nữ, bà kể: “Ông ấy thường gây áp lực với tôi khiến có vài lần chúng tôi xảy ra xô xát. Tôi bị bệnh nặng, ông ấy không quan tâm. Hiện giờ, hằng ngày tôi phải lang thang bán vé số để kiếm ăn và mua thuốc cho tôi cùng con trai 17 tuổi bị lao phổi. Vào đầu năm, bác sĩ bảo máy tạo nhịp tim của tôi sắp hết pin. Tôi không có tiền đi khám, gắn máy mới nên không biết mình còn sống được bao lâu nữa”.

“Cứ để pháp luật giải quyết!”

Bà Hà thiết tha gửi đơn nhờ chính quyền địa phương tổ chức hòa giải phân chia tài sản với ông Tuấn, mong được nhận một phần giá trị khối tài sản chung để chữa bệnh và ra ngoài sống riêng. Với cái lắc đầu của ông Tuấn, bà bị phủi sạch toàn bộ đóng góp trong gần 20 năm ròng. Ông Tuấn quả quyết: “Tài sản là của riêng tôi. Không phải ai ở trong nhà tôi, bảo là vợ tôi rồi đòi bao nhiêu tiền tôi cũng phải đưa. Năm trước đã hòa giải một lần rồi, bây giờ lại hòa giải. Bà Hà muốn chia chác gì thì không cần giải quyết bằng tình cảm, cứ nộp đơn ra tòa giải quyết”. “Cứ để pháp luật giải quyết!” – câu nói lạnh lùng của người từng hai mươi năm đầu ấp tay gối là một thách đố đối với bà Hà trong tình cảnh khốn khó.

Theo ông Tuấn, tình cảm ông bà vơi cạn là do hai người không thống nhất với nhau trong việc giáo dục con, bà Hà thường xuyên bênh vực, bao che khiến con sinh hư; trong khi bà Hà lại tố cáo cách “dạy” của ông là đánh đập con không thương xót. Ông Tuấn còn cho là bà Hà thường xuyên bêu riếu ông với người ngoài, hạ thấp danh dự và làm ảnh hưởng công việc làm ăn của ông. Khi được hỏi: “Tại sao biết máy trợ tim của bà Hà gắn đã gần mười năm, đã sắp hết pin mà ông không lo chạy chữa cho bà?”, ông Tuấn đáp gọn lỏn: “Tôi không có tiền! Từ đầu năm đến nay tôi không có việc”.

Bà Lý Thu Hà đau buồn, thất vọng khi ông Tuấn không chấp nhận chia tài sản soi cau lo

Cuối buổi hòa giải, nỗi đau dồn nén bấy lâu bung vỡ khiến bà Hà nặng lời mắng chửi ông Tuấn. “Chửi ông ấy nhưng tôi đâu hiểu hết ý nghĩa của những từ đó. Tôi cứ dùng những từ mà tôi nghĩ là “không có tình người” vì ông ấy đối xử với tôi quá tệ bạc. Chắc ông ấy muốn tôi chết ngay để ông và bà vợ hai chiếm hết”, bà nghèn nghẹn nói. Nhìn nỗi bức xúc của bà Hà, ông Phan Tấn Hưng (Phó trưởng Công an P.12) cảnh báo: “Bước đường cùng, người ta có thể làm những chuyện đáng tiếc. Yêu cầu ông Tuấn sắp xếp việc nhà, đưa người phụ nữ kia và hai con đi nơi khác sống để tránh xung đột có thể dẫn đến những trường hợp đáng tiếc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự”. Trước sự phản đối của dư luận, ông Tuấn vẫn bao biện cho hành động của mình: “Vì tôi với bà Hà không đăng ký kết hôn nên tôi có sống với người khác cũng đâu vi phạm gì. Nhà tôi, tôi có quyền cho người vào ở. Còn ai gây rối an ninh trật tự thì pháp luật xử lý người đó”.

Nhờ pháp luật vào cuộc là việc tất yếu khi các bên không cùng tiếng nói, khi tình cảm đã cạn, nhưng hầu tòa là một hành trình gian nan đối với người không thông thạo tiếng Việt, không hiểu biết pháp luật, không có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không có tiền đóng án phí, và đặc biệt là “không biết mình còn sống được bao lâu nữa” như bà Hà. Trong khi đối phương lại là một người lanh lợi, thậm chí từng dụ dỗ bà Hà ra phòng công chứng ký vào văn bản cam kết căn nhà là tài sản riêng của ông (rất may sau đó bà đã yêu cầu hủy bỏ văn bản này). Dù gì cũng chung sống bao năm, sao ông Tuấn lại cư xử thiếu tình người với bà Hà đến vậy?

TÔ DIỆU HIỀN

Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2000 của Quốc hội về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, đối với những trường hợp nam, nữ chung sống thành vợ chồng từ ngày 3/1/1987 đến nay mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng. Nếu có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng; nếu có yêu cầu về con thì quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn. Về tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên, nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên, ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.
Tuy nhiên, xin lưu ý là kể từ ngày 1/1/2015 (ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành) thì quy định nói trên có sự thay đổi theo hướng có lợi cho nữ giới, đó là: “Khi giải quyết quan hệ về tài sản của nam, nữ chung sống thành vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, thì việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập”. Đây là một trong những nguyên tắc đảm bảo được quyền lợi của đương sự, nhất là phụ nữ trong trường hợp họ sống chung như vợ chồng thời gian dài, có đóng góp tiền của công sức…, nhưng vì lý do nào đó tài sản chỉ có một mình chồng đứng tên.Là nguyên đơn, bà Hà phải trình bày và đưa ra các chứng cứ ban đầu để tòa án thụ lý đơn khởi kiện. Các bên đều có nghĩa vụ chứng minh mình có đóng góp vào khối tài sản chung. Tòa sẽ xem xét, giải quyết trên cơ sở các chứng cứ của đương sự và xác minh, nếu thấy cần thiết.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s